Tiểu Long Nữ Bất Nữ
Phan_4
Tiếu Lang cảm thấy mẹ mình cũng rất đáng thương, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng con yêu, lại bị đối phương hô to gọi nhỏ, la hét “Mẹ không hiểu được” rồi “Mẹ vốn dĩ không hiểu được ước mơ của con” này kia…
Ước mơ là cái chi? Tiếu mẹ đương nhiên không hiểu! Thứ bọn họ biết đến chính là một nhà bốn miệng ăn cần ăn no mặc ấm, không để cho người ngoài coi thường khi dễ, con trai phải học cho giỏi, vào trường Đại học xịnh nhất, cho họ có mặt mũi với những họ hàng thân thích ở quê nhà.
Thế nên, Tiếu mẹ cũng một mình lặng yên ngồi suy nghĩ trong phòng nhỏ hồi lâu, cũng đỏ hồng khóe mắt, ra ngoài.
Lúc này tới phiên Tiếu Lang buồn bực, em mình nó từng dặn mình không thể nói việc này cho mẹ biết, vậy mà mình tại sao lại nói ra vậy chứ, không nói thì tốt rồi, cái gì cũng không xảy ra hết…
Nhưng chung quy, Tiếu Lang cũng chỉ là vì suy nghĩ cho tiền đồ em trai mình… Nếu như mặc kệ không quan tâm, vạn nhất em mình bị đám nghệ thuật sinh lưu manh kia lừa gạt, bảo đảm mẹ sẽ lại bảo mình làm anh hai vô dụng cho coi!
Vì gia đình hòa thuận, Tiếu Lang quyết định tạm thời hi sinh em trai mình, thế là, cậu nói với mẹ “Mẹ trước đi ngủ đi, em con vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, hôm nào khác con khuyên bảo nó sau.”
Vừa lúc Tiếu Mông ra khỏi phòng rửa mặt, nghe được câu này, liền lộ ra biểu tình quái dị cười mỉa liếc mắt nhìn anh mình một cái, oán khí bắn ra bốn phía.
Tiếu Lang đột nhiên cảm thấy, đáng thương nhất là mình mới đúng, trong ngoài đều không phải người!
◊ ◊ ◊
Ngày hôm sau, Tiếu Lang thức dậy. Ba mẹ đã sớm rời khỏi nhà, người làm ăn không có cái khái niệm cuối tuần. Tiếu Mông thì mặt mày chù ụ một đống, Tiếu Lang ở trong nhà, cảm thấy toàn thân đều khó chịu, liền ăn chút gì đó rồi trở về trường học.
Trở về ký túc xá, Tiếu Lang nhìn qua giường Vương Mân, có hơi loạn, trên bàn học có đặt một quyển tiểu thuyết đang xem dở, lật ra cũng đã hơn nửa quyển. Tiếu Lang thử lật lật xem, là phần hạ “Bạch ngọc lão hổ” của Cổ Long…
Vương Mân trở lại rồi sao?
Đang tự hỏi, liền thấy Vương Mân bưng một thau quần áo bước vào “Ủa, trở lại sớm vậy?”
Tiếu Lang “Ông trở về lúc nào thế?”
Vương Mân làm lơ vấn đề của Tiếu Lang, hỏi ngược lại “Không phải cậu bảo tối mới trở lại sao?”
Tiếu Lang buông túi quần áo xuống, hôm qua dùng máy giặt ở nhà giặt xong rồi, phơi tới sáng nhưng vẫn chưa kịp khô, định hôm nay đến trường lấy ra phơi tiếp. Tiếu Lang “hầy” một tiếng thờ dài, cả giận “Cùng thằng em cãi nhau, ở nhà chẳng có ý nghĩa gì, liền về trường thôi.”
Vương Mân nói “Cậu có em trai?”
Tiếu Lang “Ừ, nó nhỏ hơn tui hai tuổi.”
Vương Mân gật gù “Khó trách, cậu đúng là ngây thơ hơn mấy đứa cùng lứa tuổi.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân cười giải thích “Biết sao không, bình thường những người có anh trai hoặc chị gái thì, đứa em luôn thành thục hơn so với bạn cùng lứa, ngược lại anh chị so với bạn cùng lứa ngây thơ hơn.”
Tiếu Lang “Vì cái gì??”
Vương Mân “Này không phải dễ hiểu quá sao? Em trai hoặc em gái sẽ hấp thu lối suy nghĩ của anh chị mình, học tập quan điểm cùng với góc độ để tự hỏi vấn đề của họ, cho nên sẽ thành thục hơn, ngược lại, anh chị lại dễ dàng bị ngây thơ của em mình đồng hóa…”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân lại nói “Anh tớ cũng rất là ngây thơ, tớ cảm thấy lão thực sự không hề lý giải được tớ.”
Tiếu Lang “Em tui cũng vậy! Toàn nói tui không lý giải được nó, không hiểu nó, xí! Đúng là con nít ranh!”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang kể sơ lại chuyện của mình cùng với em trai, Vương Mân yên lặng lắng nghe, đến cuối cùng, Tiếu Lang chán nản ngã người xuống giường, nói “Kỳ thực em tui cũng rất là vĩ đại, từ nhỏ cầm kỳ thư họa cái gì cũng biết, hồi trước nó luôn lấy được giải thường lớn trong mấy kỳ thi thư họa dành cho nhi đồng cả nước nữa… Bất quá toàn là giải hai giải ba không à, nó viết hành thư [9] cũng tốt lắm, năm trước nghỉ hè đàn piano cũng lên cấp bảy… À còn, nó cũng có thể đánh cờ vua nữa, học từ chỗ cậu tui, hồi trước nó từng theo ông cậu học mấy tháng, bây giờ xung quanh không ai là đối thủ của nó… Nó thích làm gì đó nhiều lắm, muốn học cái gì mẹ tui liền cho nó học cái gì, nhưng nó lại không chuyên tâm với bất cứ thứ gì lâu được, học cái này một chút cái kia một chút, đối với bất cứ cái gì cũng cảm thấy tò mò, tràn ngập hiếu kỳ muốn biết…”
Vương Mân chống tay nhìn nhìn cậu, một bộ tiểu đại nhân nói “Như vậy có cái gì không tốt? Chẳng lẽ đối với cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không ham, chỉ biết đọc sách mãi mới tốt sao?”
Tiếu Lang nghẹn lời không nói lại được, một hồi lâu mới mở miệng “Hứng thú lại không thể coi như cơm để ăn, tui sợ sau này nó học mỹ thuật lại không thể chuyên tâm tiếp tục nghiên cứu, không có văn bằng lại không có sở trường, người như vậy làm gì được chứ?”
Vương Mân nói “Cậu suy nghĩ nhiều quá, em cậu tự có lối suy nghĩ của mình, nó cũng sẽ từ từ lớn lên rồi thành thục, cũng sẽ tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, nó có tay có chân, lại biết theo đuổi cái mình thích, cho dù một thân công phu mèo quào thì sao chứ? Cậu có rảnh lo này lo kia, không bằng giúp nó thực hiện ý muốn của mình đi, thời thời khắc khắc đốc thúc nó nhớ kỹ lời mình từng nói. Hiện tại nó đang trong thời kỳ phản nghịch, cậu còn cùng nó đối nghịch như vậy, không phải là tự bẽ mặt mình sao?”
Tiếu Lang “…”
Tiếu Lang “Đám làm em các người toàn là một đám giả thâm trầm thôi, hứ!”
Vương Mân “…” Tiếu Lang lại nhị nữa…
Hai người qua lại một lát, Vương Mân nói “Dậy đi, dắt cậu đi chơi game.”
Tiếu Lang xoay người một cái lăn xuống giường, hưng phấn nói “Ai nha, tui tại sao lại quên mất Hiệp Minh chứ! Go go!”
Vương Mân “…”
◊ ◊ ◊
Buổi chiều hôm đó, trong quán Net khá nhiều học sinh, đa phần là mấy học sinh năm hai năm ba của Hoa Hải cuối tuần không trở về nhà, đám chim non năm nhất đại đa số đều chưa biết tới vùng đất thiên đường này.
Tiếu Lang mới vừa xuống lầu, đã bị vài tên không biết ở trường nào vây xem, mấy lượt như thế khiến cậu có chút khẩn trương, may mắn là khí thế của Vương Mân trấn được người ta, bình tĩnh liếc một vòng, tìm được hai chỗ ngồi trống.
Lần này Tiếu Lang không hề hỏi mấy vấn đề gà mờ nữa, lưu loát đeo headphone, login vào game, âm nhạc kèm bối cảnh cổ điển tao nhã vang lên, Tiểu Long Nữ một thân áo trắng phiêu phiêu hiện ra tại Tây Thị thành Trường An…
Na, là địa điểm lần trước rời khỏi game…
Cuối tuần, Tây Thị đầy đất đều là kẻ bịt mặt ngồi, hầu hết đều bày quán bán trang bị mua thực vật, đây mới là người ta tấp nập trong truyền thuyết a!
Vương Mân định bụng là mang Tiếu Lang đi thăng cấp, nhưng vừa mới vào game đã bị vài tên chú tạo sư hảo hữu réo gọi đi đánh kiếm sách.
Vương Mân “Tớ đi kiếm sách kỹ năng, đánh xong mới mang cậu đi thăng cấp, tự cậu chơi một mình ok chứ?”
Tiếu Lang “Không thành vấn đề, ông đi chơi đi.”
______________________
.
Chương thứ năm
Giết người đền mạng, tự mình kết liễu đi!
◊ ◊ ◊
Tiếu Lang hiện tại đang hưng trí bừng bừng đi dạo phố…
Cậu thầm nghĩ, thế giới trong game thật tốt ha —— nếu như người ta có thể thực sự đi vào thế giới này thì hay quá rồi, nhìn đi, ăn nè rồi uống nè, áo rồi quần nè, cả mũ cả giày… Đủ loại đủ kiểu, cần cái gì có cái đó, đó..
Nhìn xem bát bánh trôi hoa quế này đi, làm thực sự giống như thật vậy, nhìn chỉ muốn mua một chén nếm thử…. 15 đồng tiền? Rẻ tới vậy!
Tiếu Lang quyết đoán mua một bát bánh trôi hoa quế, bấm ăn…
Hệ Thống nêu lên : Khí huyết của ngài đang đầy, không cần dùng thức ăn!
Tiếu Lang “…”
Tiếu Lang bỏ bánh trôi hoa quế trở lại hành lý, tiếp tục đi dạo… Bước đến trước một quầy bán vũ khí, bên trên quầy bày ba thanh kiếm, một cái là trường kích, còn lại là hay thanh chủy thủ, trong đó có một cây chủy thủ màu bạc phát ra ánh sáng màu tím lấp lánh, nhìn đặc biệt đẹp!
Hiện tại cậu đang dùng là một thanh chủy thù bằng đồng, so với cái này chả khác gì rác rưởi, Tiếu Lang có điểm ghét bỏ.
Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí![10] Làm một thích khách đúng nghĩa, có trong tay một thanh chủy thủ tốt là chuyện cực kỳ trọng yếu!
Tiếu Lang nhìn nhìn giá, hai lượng bạc… lại nhìn trên người mình, chỉ còn 1 bạc 89 đồng (100 đồng đổi 1 lượng bạc)
Tiếu Lang phẫn hận mà chọt chọt bát bánh trôi hoa quế vừa mới mua, nếu sớm biết vậy đã không mua nó rồi…
Trong chốc lát, một cái đối thoại khung nho nhỏ hình bong bóng phù phù bay ra từ đỉnh đầu của Tiểu Long Nữ “Chủ quán, cái thanh chủy thủ tử sắc đó 1 bạc 89 đồng bán cho tui đi được không a?”
Bịt mặt chủ quán, một chút phản ứng cũng không có.
Tiểu Long Nữ lại nói “Trên người tui chỉ còn có 1 bạc 89 đồng hà.”
Bịt mặt chủ quán nhìn không chớp mắt, ánh mắt tối tăm không chút ánh sáng…
Tiểu Long Nữ “Bù thêm một bát bánh trôi hoa quế nha, mua giá 15 đồng đó, còn chưa có kịp ăn nữa, toàn bộ tài sản của tui rồi đó!”
Bịt mặt chủ quán chính là cái mặt than! Tiếu Lang dạo quanh người hắn một vòng, oán hận chạy tới bãi dã ngoại giết thụ yêu.
Lần trước Phong Hỏa dẫn cậu đi giết thụ yêu, cậu nhớ là mỗi lần giết một con thụ yêu liền có một đồng tiền rớt xuống đất.
Giết xong 12 con thụ yêu, nhặt được 11 đồng, góp đủ được 2 lượng bạc, rớt nửa thanh máu, ăn bánh trôi hoa quế, Tiếu Lang cảm thấy mỹ mãn trở về thành mua thanh chủy thủ kia, mỹ mãn lựa chọn “Trang bị”…
Hệ Thống nêu lên : Cấp bậc quá cao, không thể sử dụng.
“…” Tiếu Lang hối hận đến ruột đều tái đi rồi, ức chế vô cùng!
Lúc này, người bên cạnh đột nhiên toát ra một loạt tự trên đỉnh đầu “Ha ha ha ha ha ha…”
Tiếu Lang “…”
Phụ Cận 』Tiểu Long Nữ : “Ha!”
Phụ Cận 』 Người xa lạ : “?”
Tiếu Lang tiếp tục lách ca lách cách gõ lên bàn phím.
Phụ Cận 』 Tiểu Long Nữ : “Ha cái đầu của ngươi chứ ha!”
Phụ Cận 』 Người xa lạ : “…”
Tiếu Lang đang muốn rời đi, người nọ lại tiếp tục nói “Tiểu muội muội, mới 13 cấp, mua thanh chủy thủ 30 cấp làm sao dùng được nha.”
Tiếu Lang phẫn hận mà nghĩ, ngươi biết vậy sao ngươi không chịu nói sớm một chút!!
Kỳ thực, người nọ từ lúc Tiếu Lang đứng ở trước quầy hàng lẩm ba lẩm bẩm liền bắt đầu chú ý đến, thông thường những người bày quán bán kiểu này đều là treo máy, chủ quán bảo đảm là không ngồi trước máy tính, vậy mà cô nàng này lại ngốc hề hề mặc cả, nhìn là biết ngay mới biết chơi.
Lại vô tình liếc mắt nhìn hàng bày bán, ha, lần đầu tiên thấy một người mua cái chủy thủ còn cò kè mặc cả 11 đồng, rất nhị!! Hơn nữa cô nàng này mới có 13 cấp, mua chủy thủ 30 cấp để làm chi? Để dành làm của sao?
Thực sự là gà mờ hàng năm đều có, năm nay lại rải đầy đất a…
“Ha ha, mang muội đi thăng cấp nha?” Người nọ tâm tình coi bộ không sai, cũng có thể là muốn… tái gái…
Phụ Cận 』Tiểu Long Nữ : “??”
Phụ Cận 』Người xa lạ : “Không muốn a? Mang muội thăng lên 30 cấp là có thể dùng được cái thủy thủ kia rồi.”
Phụ Cận 』Tiểu Long Nữ : “Muốn muốn muốn!!”
Phụ Cận 』Người xa lạ : “Vậy thêm anh bạn tốt tạm thời đi.”
Tiểu Lang click chuột phải lên người nọ 【 Thường Tiếu Thiên, 72, cao cấp dược sư 】,lại thêm người nọ làm bạn tốt tạm thời.
Thường Tiếu Thiên mời Tiểu Long Nữ vào đội ngũ, tán gẫu hình thức liền thay đổi thành tổ đội tán gẫu.
Đội Ngũ 』Vong Tình : “Ở đâu ra tiểu nha đầu này vậy? …13 cấp??? Đá ra!”
Đội Ngũ 』Thường Tiếu Thiên : “Nhặt được ở ven đường.”
Đội Ngũ 』Vong Tình : “??”
Đội Ngũ 』Thường Tiếu Thiên : “Nhỏ ngốc, đổi sang kênh đội đi, đừng có ở đó hét lên ‘thêm một chén bánh trôi hoa quế’ nữa”
Đội Ngũ 』Tiểu Long Nữ : “…ồ.”
Đội Ngũ 』Vong Tình : “??? Phong ca?”
Đội Ngũ 』Thường Tiếu Thiên : “Hử?”
Đội Ngũ 』Vong Tình : “Này…nhặt được?”
Đội Ngũ 』Thường Tiếu Thiên : “Ừ, mang nhỏ đi thăng cấp bây giờ, tụi bây đi đâu đó chơi đi.”
Đội Ngũ 』Người chơi ‘ Vong Tình ‘ bị ‘ Thường Tiếu Thiên ‘ mời ra khỏi đội ngũ.
Vong Tình : “…”
Thường Tiếu Thiên gọi ra một con đại điểu, Tiếu Lang còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo bay lên trời.
Trên màn hình, Tiểu Long Nữ “nhỏ nhắn nhu nhược” rúc vào lồng ngực của Thường Tiếu Thiên một thân hôi y thanh quan, hai người cùng cưỡi trên một con đại điểu, đại điểu kêu lên hai tiếng thanh thúy, xuyên qua bạch vân, chở hai người rời khỏi thành Trường An.
Tiểu Long Nữ hỏi : “Đi đâu vậy?”
Thường Tiếu Thanh đáp : “Đảo Tiên Trúc.”
◊ ◊ ◊
Đại điểu bay trong chốc lát, cảnh tượng liền biến đổi, đại điểu đáp xuống một hòn đảo nhỏ rậm rạp xanh tươi, Tiếu Lang nhảy xuống, tò mò nhìn ngắm xung quanh, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một bầy hầu tử…
Tiếu Lang thầm nghĩ, nhất định là muốn đi giết quái, liền lập tức hướng sang đó phóng qua, chủy thủy đồng trên tay nhoáng lên đâm xuống, hầu tử nọ vung cái đuôi, Tiểu Long Nữ phun ra một ngụm máu tươi, té xuống đất.
Trước khi chết, Tiếu Lang thoáng nhìn thấy cấp bậc trên đầu hầu tử kia, 70… Sau đó, chân Tiểu Long Nữ khẽ giật giật hai cái, màn hình lập tức xám xịt…
Hệ Thống nêu lên : Ngài đã chết.
Tiếu Lang : “…”
Lần trước Phong Hỏa có từng nói, giết quái mà cấp bậc của nó cao hơn mình 10 cấp đổ xuống mới có kinh nghiệm, cái tên họ Thường kia không phải là muốn đùa giỡn mình đó chứ… Kháo!
Đang buồn bực định quay trở về Nại Hà Kiều gặp Mạnh Gia bà bà, màn hình đột nhiên sáng lên.
Hệ Thống nêu lên : Người chơi ‘ Thường Tiếu Thiên ‘ sử dụng Hồi Hồn Thuật, ngài đã sống lại.
Tiếu Lang “…”
Thường Tiếu Thiên : “Đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn theo sau đi.”
Tiểu Long Nữ : “Ờ.”
Thường Tiếu Thiên : “Nhóc mấy tuổi rồi a, vẫn chưa trưởng thành đúng không?”
Tiểu Long Nữ : “Ờ…”
Thường Tiếu Thiên : “Anh cũng đoán thế, nhóc học cấp mấy rồi?”
Tiểu Long Nữ : “Cao nhất.”
Thường Tiếu Thiên : “…đừng gạt anh nha, nhìn nhóc nhiều nhất là đang học tiểu học hay lớp sáu là cùng!”
Tiểu Long Nữ : “Lừa ông làm chi! Tui học toán học tới tập hợp cùng giải tích rồi kìa!”
Thường Tiếu Thiên : “Ồ, vậy nhóc có biết gia tốc không?”
Tiếu Lang sứng sốt, nhớ đến lần trước Vương Mân có giảng cho mình, mà bản thân hôm đó cũng có đọc trong sách cái đó, liền nói “Là đơn vị biến hóa của tốc độ theo thời gian.”
Thường Tiếu Thiên : “Hmm, còn rơi tự do?”
Rơi tự do? Hình như là chuyển động thẳng đều chỉ do tác dụng của trọng lực tạo thành thì phải? Nhớ là có cái hằng số gia tốc nữa, đại khái là có đọc, nhưng mà quên mất tiêu rồi…
Tiểu Long Nữ : “Này vẫn còn chưa học tới, ông biết sao? Ông học tới đâu a?”
Thường Tiếu T“Anh so với nhóc lớn hơn, kêu anh.”
Tiểu Long Nữ : “…Ờ, anh.”
Đây là lần đầu tiên Tiếu Lang gọi người khác là anh, lúc đánh ra chữ này, cảm giác cứ là lạ…
Bất quá cũng may người này không bắt mình gọi “Chú.”
Thường Tiếu Thiên mang Tiểu Long Nữ đi đến trước một mảnh ruộng điền, bảo “Nhìn thấy mấy cái lá tỏa ra ánh sáng vàng đó không? Đi đào ra đi.”
Tiếu Lang ngồi xổm người xuống, đào đào hai cái, đào được một cái củ cải…
Hệ Thống 』nêu lên : Ngài đạt được một loại linh dược, thuộc tính chưa rõ, cần giám định.
Tiểu Long Nữ : “?”
Thường Tiếu Thiên : “Nhặt đi, bấm chuột phải mà xài.”
Tiếu Lang nghe lời mà bấm chuột phải vào để xài, liền nghe “Đinh” một tiếng…
Hệ Thống 』nêu lên : Chúc mừng, ngài thành công thăng lên 15 cấp!
Tiếu Lang : “…” lập tức thăng tới 2 cấp??
Tiếu Lang phát điên, không nói hai lời vùi đầu tiếp tục đào đào…
Thường Tiếu Thiên ở một bên canh chừng giúp, ngẫu nhiên có mãnh thú chạy tới, liền rải dược phấn giết sạch.
Tiếu Lang ngồi trước máy tính, nghe thanh âm của Hệ Thống 』 leng keng không ngừng… Mới bắt đầu thì rất nhanh, một cái củ cải thăng lên 2 cấp, về sau cần vài cái củ cải mới thăng được 1 cấp, bất quá cũng không lâu lắm, Tiểu Long Nữ liền thăng lên 30 cấp.
Tiếu Lang hưng phấn cực kỳ, chọn một cái hình mặt cười toe toét phát ra ở khung tán gẫu.
Thường Tiếu Thiên : “Ha ha, thôi sẵn tiện nhóc ăn nhiều một chút đi, lên 40 cấp luôn!”
Tiếu Lang trang bị chủy thủ kia vào, nói “Mấy cây củ cải này thần kỳ ghê!”
“…Củ cải?” Thường Tiếu Thiên phát ra một cái biểu tình nghẹn họng trân trối, đang tính giải thích, chợt phát hiện bên cạnh có chút khác thường…
Phụ Cận 』Thường Tiếu Thiên : “Tụi bây lén lút làm cái gì? Đi ra!” vừa nói vừa phát ra một cái kỹ năng vòng tròn màu xanh, bên cạnh Tiểu Long Nữ nháy mắt hiện ra ba nam nhân xa lạ.
Phụ Cận 』Thường Tiếu Thiên : “Mấy đứa bây tới đây làm gì?”
Ngay lập tức, trên khung tán gẫu của Tiếu Lang xuất hiện ba dòng của hệ thống nêu lên.
Phụ Cận 』Người chơi ‘ Vong Tình ‘ đang tò mò xem xét ngài.
Phụ Cận 』Người chơi ‘ Mạt Danh ‘ đang tò mò xem xét ngài.
Phụ Cận 』Người chơi ‘ Khốc Lạc Lạc ‘ đang tò mò xem xét ngài.
Tiếu Lang “…”
Phụ Cận 』Vong Tình : “Thấy chưa, tao có lừa tụi mày đâu.”
Phụ Cận 』Mạt Danh (vẫn còn đang cẩn thận xem xét trang bị của Tiểu Long Nữ) : “Cũng 30 cấp rồi, vậy mà trên người còn mặc trang phục rách nát cấp 10, nếu muốn cua người ta, ít ra cũng nên mua bộ quần áo nào đó tốt chút cho người ta chứ.”
Phụ Cận 』Vong Tình : “…nhỏ này lúc nãy còn 13 cấp mà.”
Phụ Cận 』Khốc Lạc Lạc : “A Phong, mày cư nhiên cho nhỏ này ăn Kim Huyết Nhân Sâm! Cấp thấp như vậy, quả thực là ngưu tước mẫu đơn[11] mà!”
Phụ Cận 』Mạt Danh : “Đừng nói là bạn gái ngoài đời của mày nha?”
Trường Tiếu Thiên mời cả đám vào đội ngũ, bảo “Đừng nói bậy bạ… Tiểu Long Nữ đâu?”
Đội Ngũ 』Khốc Lạc Lạc : “Nhỏ vẫn còn đang miệt mài đào tài sản của mày kìa…”
Đội Ngũ 』Thường Tiếu Thiên : “Ờ, ăn đi, mới hứa là giúp nhỏ lên 40 cấp rồi.”
Đội Ngũ 』Vong Tình : “…tụi mày thấy chưa! Thấy chưa hả!!?”
Đội Ngũ 』Khốc Lạc Lạc : “Thấy rồi…”
Đội Ngũ 』Mạt Danh : “Chậc, sau này đều là người một nhà, ăn có mấy cái nhân sâm tính cái gì, sau này linh đan diệu dược trong Thiên Thảo Đường không chừng biến thành kho quà vặt của nhỏ ấy chứ.”
Đội Ngũ 』Thường Tiếu Thiên : “…”
Tiếu Lang liều mạng đào “củ cải”, nếu mà nhân vật trong trò chơi cũng có cái gọi là cảm giác no bụng thì, phỏng chừng hiện tại Tiểu Long Nữ trăm phần trăm là vì ăn no quá mà chết…
Nhưng cái chỗ mọc củ cải tốt như vậy sau này biết tìm đâu ra? Lúc này phải biết nắm chắc cơ hội hốt nhiều một chút!
Cũng vì thế, cho nên Tiếu Lang căn bản không nhìn thấy đám người nọ đang tán gẫu cái gì, chỉ lo miệt mài đào chỗ này xong rồi đào sang chỗ khác, bộ dạng đào củ cải kia chỉ có thể kêu một tiếng một lòng một dạ không hề lơ đễnh chút nào, còn thuận tay cầm theo mấy cái nhét vào hành lý, chốc nữa trở về cho Vương Mân…
◊ ◊ ◊
Hệ thống một trận leng keng leng keng loạn cả lên, thẳng đến trên màn hình đột nhiên run lên một chút, ở giữa có một dòng chữ màu đỏ, nội dung : Chú ý, ngài đã bị công kích!
Tiếu Lang nhìn quanh bốn phía, Thường Tiếu Thiên đã té ngã ở bên cạnh ruộng điền, một trận sáng hồng xanh vàng tím lóe lên, mấy người lúc nãy vẫn còn nhao nhao ồn ào rất nhanh cũng ngã xuống.
Tiếu Lang hồi thần lại, mới phát hiện thanh huyết khí của mình lúc nãy vẫn đầy, bây giờ chỉ còn lại có 5%, biểu tượng mấy cái đầu trong đội ngũ ngoại trừ Tiếu Lang đang nhấp nháy báo nguy hiểm ra, mấy cái còn lại đều xám đi.
Cả đám đều chết? Chuyện gì xảy ra?
Tiếu Lang kéo kéo lại khung tán gẫu lên trên xem, chỉ thấy vài câu cuối cùng——
Đội Ngũ 』Khốc Lạc Lạc : “Thao, Bắc Vân Phái tập kích bất ngờ! Mau lui!”
Đội Ngũ 』Vong Tình : “Tiểu Long Nữ, đừng đào nữa, mau đi!”
Đội Ngũ 』Mạt Danh : “Tụi nó có hai đứa tới, chúng ta tới bốn có thể đối phó được, A Phong, mày mở ra thủ hộ trị liệu toàn bộ đi!”
Đội Ngũ 』Thường Tiếu Thiên : “Không được, là thằng lão đại bên tụi nó, cái này không chơi nổi.”
Đội Ngũ 』Mạt Danh : “Chưa gì nó đã đánh chết A Phong…”
Đội Ngũ 』Khốc Lạc Lạc : “Dược sư chết rồi, cả đám làm sao sống nổi…”
…
Sau một lúc, Vong Tình hỏi một câu “Chết hết rồi?”
Thường Tiếu Thiên : “Hình như không… nhỏ ngốc đâu?”
Tiểu Long Nữ : “?”
Thường Tiếu Thiên : “Nhỏ, đang ở đâu?”
Tiểu Long Nữ : “Ngay giữa ruộng…”
Vong Tình : “Nhỏ ngốc vẫn chưa chết?”
Tiểu Long Nữ : “Huyết không còn nhiều lắm, rất nguy hiểm.”
Vong Tình : “Kẻ địch đâu?”
Tiểu Long Nữ : “Ông nói địch nhân, là chỉ một đứa mặc đồ trắng với một đứa mặc đồ đen sao?”
Thường Tiếu Thiên : “Phải.”
Tiểu Long Nữ : “Đang nhìn chằm chằm tui.”
Mọi người : “…”
Tiểu Long Nữ : “Tui cũng đang nhìn chằm chằm tụi nó.”
Khốc Lạc Lạc : “…các người đang so xem mắt ai to hơn sao?”
Tiểu Long Nữ : “Tụi nó đang bước tới…”
Mạt Danh : “Ngoan ngoãn chịu chết đi, tụi nó dùng một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi rồi nhỏ ngốc.”
Tiểu Long Nữ : “Một ngón tay làm sao bóp lại, tối thiểu phải hai ngón.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian